𝐕𝐈.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu, có thể là rung động đối với nhau, nhưng đó là khi cả hai đều rung động. Tình yêu, cũng có thể là từ tình bạn dần bồi đắp mà thành. Chỉ cần bản thân tự huyễn hoặc vị trí của mình trong lòng đối phương, liền lập tức biến thành ảo tưởng, là tự mình đa tình, khi nhận thức được thì tâm đã tê còn phế thì đã liệt, đến trái tim đã không thể đập nổi nữa rồi, nó biến thành một khối u ác tính, luôn nhức nhối và làm ta đau..."

__________________________

Nhanh chóng đã đến ngày trở lại trường, lại có thêm một đám nhóc loi choi nữa bước vào Hogwarts. Năm nay có lẽ sẽ là một năm học cực kì mệt mỏi, vì lượng kiến thức phải ôn tập cho kì thi Owls sắp diễn ra. Chính bản thân cô cũng đã nghe cảnh báo của Narcissa mà ôn tập trước cả kì học, nhưng thật sự lượng kiến thức khiến cô chóng mặt, cô thầm cám ơn Narcissa vì đã dặn dò cô, nếu không cô sẽ chết trong đống kiến thức này mất.

-"Lys à, bồ đừng căng thẳng quá, bồ đã ôn tập cả mùa hè mà"

-"Phải nói là bồ ta ôn tập từ học kì năm ngoái"

-"Như vậy là rất nhiều rồi đó Lys! Mình để ý đã thấy bồ đọc đi đọc lại quyển sách Cổ ngữ Runes đó tận 6 lần trong cả tuần nay rồi!"

-"Mình vẫn cảm thấy chưa đủ Lily thân mến ạ, mình muốn nó phải thật tốt!"

Snape và Lily liếc nhìn nhau, dường như hiểu ý, cậu ta liền giật cuốn sách cô đang cầm trên tay, gom hết tất cả những cuốn sách trên bàn, đem đến trả lại cho bà Pince, còn Lily thì kéo tay cô ra khỏi thư viện.

-"Bồ cần phải thư giãn, nếu bồ cứ cố gắng nhồi nhét kiến thức vào não thì sẽ chẳng thể nào nhớ nổi đâu!"

-"Nhưng mà..."

-"Lily nói đúng đó, nhanh đi đến Đại sảnh đường ăn chút gì đi. Từ sáng đến giờ chả ăn gì đã vội chạy đến Thư viện. Bộ cậu muốn chết đói trước khi kì thi diễn ra sao? Biết rằng việc học rất quan trọng, nhưng cũng cần có giới hạn!"

-"Được thôi, chỉ cần mình ăn là các cậu phải để mình ôn tập đó nha!"

-"Nhất định!"

__________________________

Cả ba nhanh ngồi xuống, Snape liền lấy cho cô cái bánh mì cùng một ly sữa, Lily thì lấy cho cô một trái táo. Cô ngoan ngoãn ngồi im ăn hết bữa sáng (thật ra là đã gần trưa), giờ này Đại sảnh đường rất vắng, chỉ lác đác vài người, đa số đều trong lớp nếu như có tiết, còn không thì là thư viện hoặc bãi cỏ. Đằng xa bỗng có 4 tên nam sinh tiến vào, hướng thẳng về phía 2 người bọn cô. Snape vì có chút việc nên đã rời đi mất, chỉ còn lại cô và Lily.

Cả đám ngồi xuống đối diện với 2 người, tên khốn Black kia cứ nhìn cô mà cười đểu. Mẹ nó, cô muốn đấm vào cái khuôn mặt mà đám nữ sinh kia cho là cuốn hút này một cái thật mạnh cho bỏ tức. Còn tên bạn thân hắn thì cứ liếc mắt đưa tình, tán tỉnh cô bạn tóc đỏ của cô.

-"Này tiểu thư, làm gì mà ngồi đây giờ này?"

-"Đang ăn, bộ mù hả?"

-"Em! Đừng có gay gắt như vậy chứ!"

-"Tôi không nhiều thời gian nói chuyện với tên khốn nhà anh"

-"Đừng nói em vẫn giận tôi về việc hôm đó ở trang viên Malfoy đó nha?"

-"Tôi đây không thèm!"

-"Nè, tặng cho em, xem như là quà xin lỗi"

Trước mắt cô là một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc, mặt dây chuyền được điểm bằng một viên thạch anh hồng mang hình dáng giọt nước, vô cùng xinh đẹp.

-"Anh nghĩ tôi thiếu mấy thứ này sao?"

-"Biết là em không thiếu, nhưng cứ nhận cho tôi vui đi nhé!"

-"Cậu nhận đi Versailles, tên Sirius đã cân nhắc khá lâu khi đi mua nó đó. Tôi chưa thấy nó mua quà tặng cô gái nào bao giờ, mà còn là Slytherin thì thật sự rất hiếm gặp đó!"

-"Đúng vậy đó, em nhận đi mà, nhận đi cho tôi vui, nhé?"

-"Tôi đã nói là không!"

-"Thôi nào, tiểu thư đừng giận tôi nữa, tôi thật sự muốn tặng tiểu thư chiếc vòng này để tạ lỗi với tiểu thư đấy"

Thế là mấy cậu ta cứ liên tục nài nỉ cô, đến mức cô muốn đập bàn bỏ đi thì Lily đã lên tiếng sau khi tên Potter thì thầm gì đó.

-"Cậu ta đã nói đến vậy thì bồ nhận cho cậu ta vui đi Lys"

Đôi mắt xanh ấy hướng đến cô khiến lời từ chối sắp thốt ra lại nuốt ngược trở vào trong.

-"Được thôi Lily, bồ đã nói vậy thì mình sẽ nhận"

-"Tuyệt! Tôi đeo lên cho em nhé?"

-"Không, tôi sẽ nhờ Lily"

-"Được thôi..."

-"Tôi đi trước, đi thôi Lily. Cám ơn vì sợi dây chuyền"

-"Vâng, tạm biệt tiểu thư nhé!"

Nhìn theo bóng lưng cô và Lily rời đi, Potter liền kéo Black lại, cả Lupin và Pettigrew cũng ngồi gần lại.

-"Sirius, bồ thật sự nghiêm túc với cô ấy sao?"

-"Đương nhiên, mình cảm thấy có lẽ cô ấy là định mệnh của mình, mình thích cô ấy!"

-"Chỉ có lẽ thôi sao?"

-"Chắc chắn cô ấy là người mình thích, mình sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ấy!"

-"Được thôi, bọn này sẽ giúp cậu!"

-"Cố lên nhé Sirius!"

__________________________

Cả ngày vật lộn với đám sách trong thư viện, về đến phòng ký túc cũng đã là sát giờ giới nghiêm. Vẫn là không muốn chuốc phiền phức vào mình, cô làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức có thể. Tự thưởng cho bản thân bằng một ít bong bóng và hương thơm, ngâm mình trong làn nước ấm. Từng thớ thịt trong người cô như được hồi sinh trở lại, mọi mệt mỏi, áp lực của kì thi sắp tới như tan biến sạch.

Và không hiểu vì một thế lực nào đó mà cô đã ngủ quên trong phòng tắm, đến tận 2 giờ sáng cô mới lết được ra khỏi đó. Cô tự cảm thấy bản thân may mắn vì đã không chết cóng trong bồn tắm và không có cô bạn nào cần sử dụng phòng tắm, nếu không thì cô xong chắc.

Ngả lưng xuống giường, cô bất giác đưa tay lên cổ, sờ vào mặt dây chuyền. Cô nở một nụ cười, cô biết hắn ta có cảm tình với cô, cô biết hết những gì hắn ta nghĩ, cô hiểu rõ những hành động của hắn ta. Cả trăm lá thư được gửi đến cô trong hè, cô đều biết hắn hành xử như vậy là vì gì. Cô chỉ là không ngờ hắn lại có cảm tình với cô, cô và hắn cũng không quá thân cận, chỉ là vô tình gặp nhau tại buổi tiệc, chỉ cùng nhau khiêu vũ một điệu. Hắn là một tên tự cao và cứng đầu, việc hắn yêu một người mà ngay từ lần đầu gặp đã móc mỉa mình có lẽ thấp đến âm điểm. Đáng thương thay, trái tim này của cô, vĩnh viễn không dành cho hắn.

-"Tên điên này, coi bộ cũng đáng yêu phết. Nhưng tiếc cho anh rằng, tôi lại là chị họ của anh mất rồi! Đoạn tình cảm này, tôi có lẽ sẽ không bao giờ đáp lại anh đâu"

Cô nào biết rằng, những lời cô nói ra, hắn ta nghe rõ mồn một, không sót một từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro